Một ngày trời nắng nóng như đổ lửa chúng tôi lại có dịp trở lại thăm hoàn cảnh đáng thương của đôi vợ chồng già thương tật nuôi hai đứa con da cam ở thôn Phú Trịch, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Dọc đường đi ông Đặng Ngọc Văn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Quảng Trạch cứ nhắc đi nhắc lại hoàn cảnh đôi vợ chồng già thương tật lại đang phải nuôi hai đứa con mang chết mình căn bệnh quái ác chất độc da cam. Đã thế ông bà còn phải lam lũ đủ nghề, chắt bóp chi tiêu, vay mượn đủ đường để nuôi đứa con út hiện học cao đẳng năm thứ hai.

Đến nhà ông bà Thất lúc trời vừa xế bóng. Giữa cái nắng chói chang, người phụ nữ dáng người thấp nhỏ, khắc khổ, mồ hôi nhễ nhãi đang xúc từng bồ lúa gói vào bao để đem đi bán lấy tiền mùa thuốc giảm đau cho con. “Cái Linh, cái Lĩnh mấy ngày ni trái gió trở trời nên cứ khóc suốt ngày. Hai vợ chồng mới gặt được từng ấy lúa non, giờ bà nó đang phơi sấy cho khô để đem đi bán lấy ít tiền mua thuốc giảm đau cho con…”, ông Thất nước mắt chảy dài. 

Bà Quê đã xúc lúa mang đi bán để lấy tiền mua thuốc giảm đau cho con

Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi trong căn phòng chật hẹp, bà Quê mũi lòng tâm sự: “Cuộc đời đã cướp đi của vợ chồng tôi quá nhiều. Nhiều lúc nghĩ quẩn muốn chết đi cái cho xong, nhưng nghĩ đến cảnh ai sẽ nuôi các con nên hai vợ chồng cũng phải cố gượng dậy, tự động viên nhau mà sống để nuôi con cái khôn lớn. Cứ tưởng hai vợ chồng cứ sống mãi trong tủi phận, nào ngờ thời gian qua sau khi báo Dân trí viết bài đến nay cũng có nhiều người gọi điện thăm hỏi, động viên nên hai vợ chồng cũng thấy ấm lòng đi phần nào. Vợ chồng tôi biết ơn nhiều lắm”.

Chiều 9/5, PV Dân trí tại Quảng Bình cùng Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Quảng Trạch và chính quyền địa phương trao tận tay 18.800.000 đồng của bạn đọc tới ông Phạm Thất ở thôn Phú Trịch, xã Quảng Lộc

Nhận số tiền 18.800.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí từ tay phóng viên, ông bà Thất không giấu nỗi xúc động. “Từ khi cưới nhau đến giờ hai vợ chồng chỉ biết đi cầm cố, vay mượn tiền ngân hàng, an hem xóm làng để trả nợ, chạy chữa bệnh tật cho con chứ chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như thế này. Số tiền này vợ chồng tôi sẽ trả nợ ngân hàng và giành lại một ít để mua thuốc thang cho hai con. Gia đình tôi không biết lấy gì mà báo đáp những tình cảm mà các tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ cả. Vợ chồng tôi chỉ mong thằng út sau khi học xong có việc làm và sẽ trở thành người có ích cho xã hội để không phụ tấm lòng tốt của mọi người”.  

Đặng Tài

Tag :